Menu

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Những người lau nước mắt cho kiện tướng mười tuổi


SGTT.VN - Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi vừa xuất sắc đoạt huy chương vàng lứa tuổi U10 tại giải Vô địch cờ vua trẻ thế giới (WYCC) 2012 diễn ra ở Maribor, Slovenia. Kiện tướng nhí đã toàn thắng cả 11 trận ở giải nam và giành chiến thắng trước một vòng đấu. Đằng sau kỳ tích ấy, ngoài tố chất và sự khổ luyện của bản thân còn thấp thoáng hình bóng của ba và mẹ Khôi.

Đến với cờ vua để… cai game
Anh Khôi cùng ba mẹ và em gái. Ảnh: Trung Dũng
Chiều nay, anh Nguyễn Anh Tú một tay dắt con, một tay bưng chiếc cúp vô địch từ bãi xe chung cư hướng về nhà. Đó là chiếc cúp mà Anh Khôi, con trai anh vừa đoạt được tại WYCC, mang tới trường như một món quà muộn gửi đến thầy cô trường tiểu học Võ Trường Toản (quận 10, TP.HCM) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đó cũng là một ngày đặc biệt tại trường tiểu học này, bởi rất nhiều nụ cười hiện diện bên món quà mà cậu học trò lớp 5 xuất sắc mang tới. Niềm vui lan toả về tận nhà bởi căn phòng khách vốn đầy ắp huy chương, bằng khen của Khôi nay có thêm nhiều giỏ hoa tươi, huy chương vàng, cúp WYCC và những cuộc chúc mừng của người thân. Anh Tú và chị Nguyễn Thanh Thảo – ba và mẹ của Khôi – thừa nhận gia đình không có truyền thống chơi cờ vua. Khôi đến với môn này cũng chỉ mới gần bốn năm, từ một nỗi lo...
Nghỉ hè, trong khi ba mẹ cả ngày đi làm thì cậu con trai hiếu động tìm đến game. Một ngày nọ, ba mẹ cậu bé nhận ra con mình lậm game và có biểu hiện hướng sự quan tâm đến những trò chơi trên máy tính, điện thoại hơn là các môn học. Bắt đầu là những cuộc bàn bạc giữa hai vợ chồng nhằm tìm sân chơi mới cho con. Cuối cùng họ quyết định cho con học cờ vua ở câu lạc bộ cờ vua quận Tân Bình. Lúc đó Khôi mới sáu tuổi, cam kết được xác lập giữa Khôi và ba mẹ là mỗi tuần sẽ đi học cờ vua một lần, hạn chế chơi game và tiến tới chấm dứt hẳn. Lý do đơn thuần chỉ có vậy nhưng năng khiếu cờ vua của con lại vượt qua trù tính ban đầu của cha mẹ. Sau hơn ba tháng, Khôi xuất sắc đạt thành tích cao nhất để lọt vào đội tuyển năng khiếu trẻ trọng điểm. Sau một năm đến với cờ vua, Khôi đoạt huy chương vàng giải cờ vua toàn quốc vào tháng 7.2009 ở lứa tuổi U7. Năm 2010, không chỉ đoạt trọn bộ sáu huy chương vàng Đông Nam Á vào tháng 6; mà sau đó hai tháng, Anh Khôi lấy luôn hai huy chương vàng châu Á. Bề dày thành tích của Khôi được nâng lên qua mỗi giải đấu với gần 60 huy chương các loại tính đến thời điểm này. Hiện Khôi là vận động viên tuyến năng khiếu TP.HCM, được phong kiện tướng FIDE năm 2010.
“Con chỉ là người bình thường”
Đằng sau vinh quang của kiện tướng mười tuổi đầy nước mắt, sự hy sinh của ba và mẹ. Họ đâu chỉ đứng bên con mỗi khi nâng cúp mà luôn theo sát sự trưởng thành của con trong mỗi ván cờ. Mỗi lần con có giải đấu quan trọng, phải đi xa, ba mẹ lại sắp xếp công việc quày quả hành trang đồng hành cùng con…
Cậu bé mười tuổi dù trả lời thiếu gãy gọn ở mỗi câu hỏi cảm nghĩ về gia đình, nhưng trong lời cậu bé luôn chứa những tính từ đẹp, ấm áp và đầy tự hào đối với ba mẹ mình. Bởi từ một người chẳng biết gì về cờ vua, vì quan tâm đến con nên ba cậu mày mò tìm hiểu, theo dõi tất cả thông tin về cờ vua để nói chuyện được với con như hai người bạn. Còn với mẹ, Khôi nhận ra ngoài sự tất bật cho công việc, cho gia đình thì bà vừa là đầu bếp của những bữa ăn dã chiến nơi đất khách, vừa là bác sĩ tâm lý, lau nước mắt cho con mỗi khi đi sai một nước cờ. Trong những ván đấu cân não kéo dài 4 – 5 tiếng đồng hồ, mỗi lần hướng mắt về phía ba mẹ, Khôi thường nở một nụ cười như tín hiệu báo rằng: ba mẹ hãy yên tâm! Anh Tú kể rằng, có nhà báo hỏi Anh Khôi đối thủ nào em ngại đối đầu nhất thì cậu bé bình thản trả lời: đối thủ nào cũng đáng ngại cả! Là người duy nhất cầm hoà với đại kiện tướng Lê Quang Liêm trong số 20 người chơi năm 2010, Khôi học được ở đàn anh tính khiêm tốn. Ba mẹ Khôi còn vui mừng vì thấy ở con sự tự giác. Họ giúp con hiểu rằng cờ vua là một sân chơi, một thử thách để trui rèn tính cách, thu nhận vốn sống để tự tin vào đời. Trong sân chơi của con, kể cả lúc tiếp xúc với báo chí hay người ngoài, họ sắm vai những người thầm lặng, cho con được mạnh dạn nói lên cảm nghĩ, tâm sự của mình mà không hề mớm lời. Khôi tiết lộ ước mơ của em là lớn lên sẽ làm bác sĩ.
Chị Thảo cho biết: “Tôi luôn nhắc Khôi: con không phải là ngôi sao, con là một học sinh bình thường và nhiệm vụ của con là học tập. Không thể đổ thừa do đi thi đấu mà xao lãng việc học. Rất may cháu hiểu được điều đó. Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng tôi tạo dựng sự thoải mái cho các con trong trao đổi, ba mẹ và con cái là những người bạn của nhau”. Bởi vậy mà sau hành trình dài trên máy bay, điều vui nhất của họ khi về đến nhà là cậu con trai tự giác lấy vở ra học, vì ngày hôm sau có giờ kiểm tra bởi “lớp phó học tập mà không thuộc bài thì rất kỳ”!
TRỌNG VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét